Tình đầy Hennessy
Phan_14
Nhân viên của Cục dân chính thục giục vài tiếng, bà Lục Mạn mới đưa tờ giấy đăng ký kết hôn ra. Người chồng đứng cạnh bên khẽ “ừm” một tiếng, bà mới nghiêng đầu nhìn những nếp nhăn hằn sâu nới khóe mắt và mái tóc đã được nhuộm đen của ông, bất giác trong lòng dấy lên cảm giác chua xót khó tả.
Thủ tục làm rất nhanh, chỉ mấy phút sau đã đến bước cuối cùng, chụp ảnh để dán vào giấy ly hôn.
Cùng một bức tường phía sau chiếc ghế dài, tấm màn vải đỏ dùng để chụp ảnh kết hôn được cuộn lại và tấm màn xanh lam được buông xuống. Trần Dư Phi đứng phía sau chiếc máy ảnh kĩ thuật số nhìn bố mẹ đang cố gắng căng da mặt, lặng lẽ rời ánh mắt đi chỗ khác.
Bước ra khỏi Cục dân chính, ba người không nói lời nào, bố Trần Dư Phi cố gắng thoải mái nói với con gái: “Lâu lắm con không về rồi, tìm chỗ nào đó, ba người chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi.”
Lúc này, cao lương mỹ vị cũng đều khó nuốt trôi, Trần Dư Phi yêu thương ôm chặt cánh tay bố: “Đề lần tới đi ạ, hôm nay thời tiết không được tốt, bệnh hen suyễn của mẹ lại có vẻ tái phát rồi, để lần sau con mời hai người ra ngoài ăn cơm ạ.”
Trần phụ nhìn Lục mẫu – giờ đã là vợ trước, khóe môi khẽ động một hồi mới hỏi: “Bệnh… bệnh của bà có nặng lắm không?”
Lục mẫu mỉm cười lắc đầu: “Không nặng, nghỉ một lúc là đỡ thôi.”
Trần phụ gật gật đầu: “Vậy để lần sau chúng ta đi vậy.”
“Thế cũng được.”
Trần phụ cũng mỉm cười với Lục mẫu, bàn tay nắm chặt bên hông mở ra, cuối cùng vẫn không thể đưa ra bắt tay với bà: “Vậy chúng ta tạm biệt ở đây nhé”.
“Ừ, tạm biệt.”
Trần Dư Phi không cùng với Lục mẫu trở về nhà của bà. Trước mặt mẹ, cô luôn luôn mỉm cười, nghĩ cách để thay đổi không khí, thế nhưng giờ phút này, nở nụ cười dường như là việc làm rất khó.
Mượn cớ phải đi thăm bạn, Trần Dư Phi và mẹ vẫy tay tạm biệt. Cô tùy tiện đi vào ga tàu điện ngầm gần đó, chầm chậm không mục đích bước lên tàu, sau khi chuyển tàu một lần, cô mới phát hiện ga mà cô xuống lại cách căn nhà cũ của Trần gia không xa.
Lúc đi lên mặt đất, trời đã bắt đầu mưa bụi nhỏ, hạt mưa li ti bị gió thổi bay khắp nơi trong không trung, giống như sương vậy. Trên tóc, áo quần và da thịt rất nhanh bị phủ bởi một lớp những hạt nước long lanh nhỏ như hạt bụi.
Đã lâu không đến, con đường này đã đổi thay rất nhiều, rộng lớn hơn, hai bên đường đã mọc lên mấy ngôi nhà mới, trông thêm hàng cây mới cao cao, bây giờ đứng ở nơi hồi nhỏ mỗi lần tan học đều đi qua đã không còn nhìn thấy ban công nhà cô nữa. Căn nhà nhỏ, bức tường bên ban công có làm một cái tủ âm tường, đằng sau tấm cửa kính ở ban công có treo tấm rèm hoa mà mẹ lấy nguyên liệu từ xưởng về để may thành, nguyên liệu là sản phẩm xử lý kém chất lượng, lúc in nhuộm màu sắc không được đồng nhất, mỗi một ô màu và khung của ô màu đó không trùng khớp với nhau. Nếu nhìn xa thì không vấn đề gì, chứ đứng gần nhìn kĩ sẽ rất dễ có cảm giác đầu váng mắt hoa.
Hai người họ vẫn là bố và mẹ của cô, nhưng đã không còn là một gia đình nữa rồi…
Trần Dư Phi lấy tờ khăn giấy lau lau nước trên mặt, sau đó liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo.
Là điện thoại của Nhiếp Phong, anh đã bình an trở về đến lãnh thổ nước Ai Cập, hiện tại đang đi về phía Cairo. Di thể của anh bạn nhiếp ảnh gia người Nhật đó đã được tìm thấy và hỏa táng, sau khi anh đưa cô vợ góa và tro cốt của chồng cô ấy trở về Nhật Bản thì sẽ lập tức trở về nước.
Chương 19: Sợ hãi thiên trường địa cửu của anh
Từ Cairo đi qua Bangkok, Thái Lan rồi chuyển máy bay, thời gian bay tới sân bay Tokyo của Nhật mất khoảng gần mười tám tiếng đồng hồ, đây là chuyến bay có thời gian ngắn nhất trong số tất cả các chuyến bay.
Trần Dư Phi cảm thấy khoảng thời gian mười tám tiếng đồng hồ này còn dài gấp nhiều lần một năm đằng đẵng, mỗi lần nhìn đồng hồ, thời gian mới chỉ qua vài phút, chiếc kim dài giống như bị đông cứng không động đậy vậy, cứ không chịu tiến thêm mấy nhịp.
Giọng nói trong điện thoại của Nhiếp Phong nghe có vẻ vô cùng mệ tmoir, nhưng anh vẫn luôn cười với Trần Dư Phi, tiếng cười vẫn phóng khoáng đến thế. Anh nói: “Tất cả đều tốt, anh rất nhớ em. Phi Phi, Phi Phi…”
Sau khi biết được anh vẫn bình yên vô sự, trái tim cô đáng lẽ phải khôi phục nhịp đập bình thường chứ, nhưng không hiểu sao, nó vẫn đập thình thịch mãnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vây. Trần Dư Phi nằm trên sofa, ôm gối, lật người, lại xoay người, nhìn chằm chằm đồng hồ, đành thở dài, than vãn.
Vòng tay của Nhiếp Phong vững chắc, ấm áp biết bao nhiêu, Trần Dư Phi biết điều đó. Một người con gái vào những lúc như thế này rất để không tưởng tượng rằng anh liệu có đang ôm ấp một người con gái bi thương khác trong lòng không. Lương Úy Lam, người tình cũ mà khoảng thời gian năm năm anh cũng không thể lãng quên, không thể từ bỏ đó, Trần Dư Phi không chắc hiện tại mình nên đồng cảm với cái chết của chồng cô ấy hay là nên lo lắng vì sự xuất hiện của cô ấy.
Trong lòng vừa kìm nèn vừa lo lắng, Trần Dư Phi hiểu rõ, mình nên kiếm việc gì đó để làm.
Biện pháp tốt nhất để phụ nữ giải sầu chính là shopping, Trần Dư Phi đã không mua mua sắm thì thôi, một khi đã mua là khiến người khác tròn mắt kinh ngạc, tay xách túi chạy thẳng đến cửa hàng 4S trên con đường Đại Minh, quyết định ngay ngày hôm nay mua một chiếc xe hơi cho riêng mình.
Ý định mua xe đã có từ khá lâu rồi, cô cũng đã xem lướt qua một chút thông tin mua xe, những chiếc xe giá khoảng trên dưới 15 vạn nhìn đi ngắm lại cũng chỉ có mấy chiếc đó thôi, lượn quanh từng cửa hàng một vòng, sau đó cô quyết định mua chiếc xe Ford Focus màu đỏ tươi, nhìn có dáng dấp biểu tượng cho sự vui mừng.
Ngay ngày hôm đó Trần Dư Phi tới phòng đăng ký xe làm biển luôn, cô không để tâm lắm đến các con số, tùy ý lựa chọn một cái thuận mắt là được, sau đó lái xe quay về cửa hàng 4S trang trí xe đơn giản một chút, dán xe và thêm một lớp đệm lót chân. Sau khi làm xong cô liền lái chiếc xe mới của mình huênh hoang đi trên đường. Giọng nói trong chiếc radio được mở rất lớn, vừa nghe những lời chọc cười của MC, Trần Dư Phi vừa lái xe đến khu công nghệ phần mềm nơi công ty Đỗ Thượng Văn được đặt ở đó.
Đỗ Thượng Văn liên tục lắc đầu: “Sao lại có người như cậu chứ, mua một thứ đồ lớn như vậy mà cũng không báo cáo với mình một tiếng, mẹ cậu dặn mình phải quản lí cậu đấy!”
Trần Dư Phi giả bộ ôm mặt khóc lóc: “Tiền làm của hồi môn coi như đi tong hết rồi!”
Đỗ Thượng Văn gõ gõ đầu cô: “Quay về tìm bố cậu thanh toán cho đi. Haizz, quay lại cửa hàng 4S đó hỏi xem, có thể viết thêm một cái hóa đơn nữa không?”
Trần Dư Phi mỉm cười thả lỏng tay, khởi động xe: “Mình đưa cậu đi lượn một vòng nhé, Đỗ tổng cũng nên cảm nhận một chút chiếc xe của tầng lớp vô sản chúng tôi chứ.”
Chiếc xe Focus nhỏ với lớp sơn mới cóng, sáng lấp lánh, thanh thoát lướt đi. Trần Dư Phi đã ngồi xe của Nhiếp Phong nhiều rồi, dù cô có lái thế nào thì vẫn cảm thấy tốc độ của mình hơi chậm, may mà hiện tại vẫn chưa đến giờ tan tầm cao điểm, xe chạy trên đường không nhiều, cô lái xe rất thoải mái, ra khỏi Thái Bình Môn, rẽ sang con đường nhằm hướng đài thiên văn trên núi Tử Kim.
Phía trên bức tường đá hướng về thành phố Nam Kinh có mấy du khách đang leo lên, để xe dừng ở bên đường, Trầ bước xuống xe, thở phào một cái, chỉ vào cảnh sắc trước mặt, cười nói: “Thấy thế nào, cảm thấy cảnh sắc ở đây cũng được đấy chứ!”
Đỗ Thượng Văn lần đầu tiên tới đây, nhìn phong cảnh xung quanh rồi liên tiếp gật gật đầu: “Đẹp lắm! Làm thế nào mà cậu lại tìm ra được nơi này thế?”
“Một người bạn đã từng đưa mình tới đây”. Trần Dư Phi men theo sườn dốc tiến lại gần thêm mấy bước, dang rộng hai tay hít thở thật sâu, thoải mái thở ra thật mạnh.
“Là Nhiếp Phong?”
Trần Dư Phi mỉm cười, gật đầu: “Đúng thế, là anh ấy.”
Đỗ Thượng Văn bước đến bên cạnh cô, cũng dang rộng cánh tay hít thở thật sâu, cũng sảng khoái vươn vai một cái: “Một nơi thật tốt! Sao mình không sớm phát hiện ra nơi này nhỉ!”
“Bây giờ biết thì cũng không muộn đâu, cậu có thể cùng Vân Phi tới đây, không khí ở đây thật tốt, thề non hẹn biển chung thân gì gì đó, thật là có lãng mạn biết bao!”
“Có phải cậu đã thề non hẹn biển chung thân gì đó với ai đó ở đây rồi đúng không?”. Đỗ Thượng Văn ôm chặt bả vai cô, cười ha ha: “Cảm giác yêu đương thế nào? Sảng khoái, rất sảng khoái hay là vô cùng sảng khoái?”
Trần Dư Phi mỉm cười giơ tay đấm vào eo anh chàng một cái: “Câu hỏi này sao mà nghe quen tai thế nhỉ?”
Đỗ Thượng Văn liếc mắt lườm cô: “Năm đó cậu hỏi mình như thế nào thì bây giờ hoàn trả lại đó.”
“Cái đầu của cậu còn nhớ được gì khác nữa không thế? Mấy chuyện vặt vãnh đó mà cậu lại nhớ rõ rành rành đến thế!”
“Đương nhiên phải rõ rồi! Tính cho đến hiện tại, người hỏi mình câu đó chỉ có mỗi mình cậu thôi, sao mà không nhớ rõ được chứ.”
“Thượng Văn!”
“”Thôi được rồi, được rồi. Chúng ta không phải tới đây để cảm thán. Mau nói đi, Câu hỏi trên, cậu lựa chọn A, B hay là C?”
“Ừm, rất sáng khoái.”
“Chỉ là rất sảng khoái thôi à?”. Đỗ Thượng Văn cười đến độ híp tịt cả hai mắt, nói một cách kỳ quái: “Vậy đến lúc nào thì mới vô cùng sảng khoái? Lẽ nào… trừ phi… có…”
Trần Dư Phi bị anh chọc cho cười một trận nghiêng ngả, sắc mặt hơi đỏ hồng. Cô gạt mấy ngọn tóc mất nếp ra phía sau vành tai, thở dài mấy cái rồi lấy lại nhịp thở bình thường, gối đầu lên bờ vai Đỗ Thượng Văn: “Thượng Văn.”
“Ừm?”
“Bây giờ mình lại có chút hối hận.”
“Sao thế?”
“Là chuyện bố mẹ mình ly hôn.”
“Tại sao lại hối hận?”
“Làm thủ tục xong, lúc chia tay nhau ở trước cửa Cục dân chính, bố mình có gọi tên mụ của mẹ. Sau đó mẹ mình khóc rất thương tâm… Giữa hai người họ có lẽ là vẫn còn tình yêu, có phải mình không nên khuyên họ ly hôn không?”
“Chuyện này hai người họ là đương sự, chắc chắn họ là người hiểu rõ nhất. Chú Trần và cô Lục đều đã lớn tuổi như vậy rồi, họ đều biết mình đang làm gì mà. Nếu vẫn còn tình yêu với đối phương, hai người họ nhất định sẽ không tùy tiện ly hôn đâu. Cậu cũng đừng nên nghĩ ngợi lung tung nữa, thực ra ly hôn đối với hai người họ lại là chuyện tốt đấy, hơn nữa đối với người yêu hiện tại của hai người họ cũng là một chuyện tốt. Chuyện này cậu làm đúng lắm!”
“Trong lòng mình rất buồn, thời trẻ hai người đó tốt như vậy, hồi nhỏ mình còn nghĩ sau này mình và chồng mình sẽ yêu nhau thắm thiết như bố với mẹ vậy. Nhưng tại sao tất cả lại thay đổi? Tình yêu đã trao cho một người nói không còn là không còn luôn. Sao lại không có được chứ? Thượng Văn, mình không hiểu, nó mất đi bằng cách nào chứ?”
“Mình cũng không hiểu”, Đỗ Thượng Văn khẽ thở dài, ôm chặt lấy cô. “Mình cũng như cậu, cũng không thể hiểu nổi những thay đổi như thế. Phi Phi, có lẽ chúng ta vẫn còn trẻ, có lẽ phải sống đến cái tuổi như bố mẹ cậu mới có thể hiểu được rất nhiều chuyện mà hiện tại không thể hiểu nổi.”
“Có phải chính bởi vì hiện tại chúng ta không cách nào hiểu nổi nên mới lạc quan một cách mù quáng đối với tình cảm? Thượng Văn, hiệm tại mình… nói thế nào đây nhỉ, hiện tại mình rất mâu thuẫn.”
“Nói mình nghe đi, sao lại mâu thuẫn?”
Trần Dư Phi cắn cắn môi, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời cao, khói bụi do thành phố tạo ra bay phất phơ giữa không trung, từ từ nhuộm màn trời màu xanh lam thành màu xám đen ô nhiễm, tần thấp nhất nơi bụi bặm khí thải phân bố dày đặc chính là nơi mọi người bận bận rộn rộn sinh sống.
“Từ trước đến nay mình đều tin tưởng rằng tình yêu là thiên trường địa cửu, không gì có thể thay thế, nhưng hiện tại… hiện tại mình lại bắt đầu thấy sợ hãi với niềm tin đó của mình…”
“Bởi vì Nhiếp Phong và người bạn gái trước đây của anh ta?”
Trần Dư Phi lặng lẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng gật đầu đáp: “Đúng vậy, là bởi vì cô ấy…”
Đỗ Thượng Văn im lặng ngắm nhìn cô.
Td không kìm được lòng nép sát vào lòng anh, má cô nhè nhẹ cọ sát vào khuôn ngực anh: “Mình bằng lòng để anh ấy là thiên trường địa cửu của mình, nhưng lại sợ hãi khi cô ấy là thiên trường địa cửu của anh ấy… Thượng Văn, mình không biết… mình nên làm như thế nào nữa…”
Đứng trên đỉnh núi đã khá lâu, mặt trời từng chút từng chút một khuất dạng sau đường chân trời, cuối cùng cũng lặn sâu vào trong lòng mặt đất rộng lớn, bầu trời nơi xa xăm được ánh mặt trời còn sót lại chiếu rọi thành một vùng màu cam tuyệt đẹp. Trần Dư Phi ôm chặt Đỗ Thượng Văn, nhắm mắt lại.
Chiếc máy bay Nhiếp Phong đang ngồi không bị đáp muộn giờ, đáp xuống sân bay Tokyo hoàn toàn theo đúng thời gian dự kiến. Anh bạn nhiếp ảnh gia người Nhật của anh chính là người Tokyo, anh đã liên lạc trước với bố mẹ của anh bạn ấy, sau khi tro cốt được đưa về liền cử hành tang lễ luôn.
Bởi vì sinh thời người chết là tín đồ của đạo Thiên Chúa nên tang lễ hoàn toàn được cử hành theo nghi thức của đạo Thiên Chúa. Trước đây vì không cách nào tìm được di thể nên đã lập cho anh ấy một ngôi mộ chôn quần áo và di vật, lần này phải đào mộ lên và đặt tro cốt vào trong đó. Việc này đối với những người thân của người chết lại là một lần đâu đớn đến khắc cốt ghi tâm. Lúc Nhiếp Phong nói chuyện với Trần Dư Phi trong điện thoại cũng khó kìm nén được nỗi bi thương, anh thở dài một tiếng, khẽ gọi tên cô: “Phi Phi, bây giờ anh đang rất mệt mỏi.”
“Nhiếp Phong, nhanh trở về nhé…”
“Ừ, anh thật sự muốn ngay lúc này được nhìn thấy em!”
Trần Dư Phi mỉm cười: “Em cũng muốn, rất rất muốn!”
Anh ngừng lại một lúc, giống như đang hút thuốc, sau đó nói: “Phi Phi, đến sân bay đón anh nhé, có được không?”
“Được chứ!”. Trần Dư Phi bật người, ngồi thẳng dậy trên sofa: “Em sẽ đi đón anh!”
“Nhất định đến nhé!”
“Đương nhiên… đương nhiên, em nhất định sẽ đi…”
Trần Dư Phi đã từng đi máy bay mấy lần ở sân bay Phố Đông, nhưng chưa có lần nào là tự mình lái xe cả, lần này cô lái chiếc xe Focus vẫn đang trong thời gian chạy roda, trong tình trạng may mắn không chạy nhầm đường, cô phải mất tròn sáu tiếng đồng hồ mới chạy hết hành trình.
Giữa đường đi Trần Dư Phi mới bắt đầu hối hận, không nên tự mình lái xe đi, bàn chân đạp ga hơi hơi đau, tốc độ 80km/h cũng khiến cô cảm giác mình giống như một chú rùa vậy. Cô nghỉ ngơi ở khu phục vụ hai lần, ngoài uống chút nước thì chẳng ăn miếng nào những đồ mang theo cả.
Vẫn may là cô tính toán khá chính xác căn cứ theo tình trạng của mình, trước khi xuất phát có tính thêm khoảng thời gian vừa đủ, cuối cùng lúc đến sân bay Phố Đông, vẫn còn cách thời gian chuyến bay của Nhiếp Phong hạ cánh đến gần một tiếng đồng hồ.
Bên ngoài cửa ra các chuyến bay quốc tế ở sảnh lớn tầng mộttrạm bay số một đã đứng chen chúc không ít người, Trần Dư Phi theo số hiệu chuyến bay trên bảng hiển thị, đứng ở nơi dễ thấy nhất của cửa ra bắt đầu chờ đợi.
Các chuyến bay quốc tế đáp xuống sân bay Phố Đông tầm bốn, năm giờ chiều có rất nhiều, dòng người tấp nập đi ra như con thoi, tay Trần Dư Phi nắm chặt điện thoại, chỉ hận mọc ít mất hai con mắt nữa, lại nghĩ nếu lúc đến làm cái biển giơ lên thì tốt rồi, giống như Akana Rika đã đón Nagao Kanchi trong phim Tokyo love story – Chuyện tình Tokyo, khiến từ xa anh vẫn có thể tìm thấy cô.
Cuối cùng vẫn là Nhiếp Phong tìm thấy cô trước.
Cũng giống như Nhiếp Phong đến ga xe lửa đón cô lần đó, trước khi nhìn thấy anh thì cô đã ở trong tầm nhìn của anh.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Nhiếp Phong rõ ràng đã gầy đi rất nhiều, cũng đen hơn, nhưng hai mắt thì lại sáng khác thường, chằm chằm nhìn thẳng Trần Dư Phi, trên khuôn mặt với những đường nét rõ ràng kia lộ ra nét cười khiến cô vừa cảm động vừa đau lòng. Trong tay anh là chiếc va li hành lí đơn giản, sải bước chen qua đám đông, dáng người cao lớn ngang tàng đứng sừng sững chăm chúcô, bước về phía cô. Trần Dư Phi không còn sức dịch chuyển bước chân nữa, chỉ có thể giơ tay về phía anh, nước mắt giàn giụa được anh và hơi thở của anh ôm ấp. Nhiếp Phong hôn lên đôi môi có vị mặn của nước mắt, Trần Dư Phi đáp lại anh bằng sự nồng nhiệt khó có thể kiềm chế nổi, gắng hết sức ôm chặt lấy anh.
Chương 20: Ngọn lửa rực cháy trong lòng
Nhiếp Phong vừa nhìn thấy chiếc xe hơi Trần Dư Phi đỗ ở bãi đỗ xe liền mỉm cười: “Em mua lúc nào thế?”
“Mới có hai ngày thôi”. Trần Dư Phi mở cửa, cười hi hi gác tay lên cửa xe ở bên ghế phụ lái: “Mua chỉ chuyên để đến đón anh thôi đấy, thấy em tốt chứ!”
“Biểu hiện cũng khá lắm!”. Nhiếp Phong ngồi vào trong, cặp chân dài hơi co gập lại: “Chỉ có điều hơi nhỏ một chút.”
“Anh tưởng em lắm tiền như anh sao?”. Trần Dư Phi khởi động, cẩn thận lái xe rời khỏi bãi đỗ đang đỗ rất nhiều xe.
Dựa vào kĩ năng lái xe và tình trạng của chiếc xe mới này, một lựa chọn khá hiện thực đó chính là ở lại Thượng Hải một đêm, ngày thứ hai mới trở về Nam Kinh. Cô đang lái xe, vừa nghe radio vừa nói chuyện với Nhiếp Phong không ngớt. Sân bay Phố Đông cách nội thành không đến 50km, chưa đi được một nửa đường thì Nhiếp Phong đã ngủ gục trên ghế, đầu nghiêng về phái cửa sổ xe, phát ra tiếng thở nặng nề. Trần Dư Phi giảm tốc độ, chầm chậm thong thả cho đến khi tới con đường phía Tây Diên An, dừng xe dưới lầu khách sạn Lệ Tinh, sau đó mới lên tiếng gọi Nhiếp Phong tỉnh dậy.
Bước vào thang máy chạy lên căn phòng ở tầng năm mươi, tốc độ có vẻ hơi nhanh, cả ngày Trần Dư Phi không ăn gì, có lẽ đường huyết hơi thấp, cô cảm thấy bị chóng mặt, váng đầu. Nhiếp Phong nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa, nụ cười trên khuôn mặt anh càng khiến Trần Dư Phi choáng váng hơn.
Cảnh đêm ở khách sạn này phải nói là tuyệt đẹp, gần như cả thành phố Thượng Hải đều thu gọn trong đáy mắt. Bên cạnh cửa sổ kính rộng lớn đặt một chiếc ghế sofa dài, Trần Dư Phi bước đến bên cạnh sofa, áp sát cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cánh tay Nhiếp Phong ôm chặt lấy eo cô, quay người cô lại, hôn lên môi cô trong ánh sáng le lói chiếu vào qua khung cửa sổ.
Trên người anh vẫn còn thoang thoảng mùi gió bụ, nhưng lại quyến rũ hơn bất cứ lúc nào trước đây, đôi tay lưu luyến không buông người Trần Dư Phi ra, sức nóng của lòng bàn tay trực tiếp truyền qua da, làm dấy lên ngọn lửa sâu bên trong nội tâm cô.
Tay Trần Dư Phi vội không kiềm chế được, vén vạt áo của Nhiếp Phong lên, vuốt ve qua lại giữa phần ngực, hông và sống lưng của anh. Cơ thể cường tráng này vẫn hoàn hảo không có vết thương, cơ bắp cuồn cuộn vẫn rắn chắc, làn da bóng nhẵn vẫn ấm nóng như vậy. Cô dùng đầu ngón tay không ngừng xoa, ấn, bóp, nặn giống như anh vậy, lắng nghe tiếng rên rỉ của anh, dần dần dùng lực mạnh hơn.
“Nha đầu đáng ghét…”
Nhiếp Phong cười với giọng trầm ấm bên tai Trần Dư Phi, hai cánh tay dùng lực xốc cô lên, ấn sát vào cửa kính, bên dưới chiếc áo T shirt sớm đã được kéo lên cao kia là khuôn ngực đẫy đà mềm mại của cô, môi và lưỡi không ngừng liếm mút, hàm răng cắn nhẹ, cô càng vùng vẫy thì anh lại càng không ngừng lại. Trần Dư Phi ngẩng đầu, toàn thân thả lỏng, trọng lượng cơ thể dồn hết lên hai cánh tay anh đang xốc cô lên.
Lúc thì ngứa ngáy khó chịu, lúc lại đau râm ran, run rẩy, Trần Dư Phi ôm lấy đầu Nhiếp Phong, cặp chân dài kẹp chặt giữa hai bên eo anh dần dần không giữ chặt được, cứ trực tụt xuống dưới. Nhiếp Phong thầm rên lên một tiếng, xốc cô lên cao thêm chút nữa, rời bỏ khuôn ngực đã đỏ tấy lên của cô, ngẩng đầu cắn, liếm nhẹ dưới cằm cô: “Như thế này thú vị chứ hả?”
Trần Dư Phi nuốt nước miếng, chiếc cổ cao và thẳng không ngừng quay trái lắc phải, tránh hơi thở phả vào cô: “Nhiếp… Nhiếp… Nhiếp Phong…”
“Hả? Sao thế?”. Nhiếp Phong thực sự rất khỏe, chỉ một tay giữ chặt Trần Dư Phi còn tay kia thì đã không kìm được mà di chuyển men theo những đường cong hấp dẫn giữa phần eo và mông, chầm chậm lướt xuống dưới, thò tay vào bên trong chiếc quần bò bó sát người, nhưng vì vải thít chặt nên không cách gì tiếp tục được. Anh tức giận lại cắn nhẹ cô một miếng, ôm chặt và xoay người cô lại, nặng nề bổ nhào về phía chiếc giường mềm êm ái.
Trần Dư Phi giữ chặt hai cánh tay anh đang ra sức cởi nút khuy quần bò của cô, cất tiếng cười chêu trọc né sang một bên giường, Nhiếp Phong nào có chịu từ bỏ, tay vừa vươn ra liền lôi cô trở lại, đè chặt dưới thân mình, dí chặt hai cánh tay đang ngăn cản anh, cố ý cười gian tà: “Lên trời không có đường xuống đất không có cửa, tiểu mĩ nhân, ngoan ngoãn phục tùng đại gia đi!”
Trần Dư Phi cười tới mức toàn thân mềm nhũn, nghiêng mình, nửa người nằm sấp trên giường, mặt vùi vào trong chăn, từng mảnh từng mảnh y phục được cởi ra, lộ ra cơ thể thon dài, trắng mịn màng của cô. Không phải là lần đầu tiên nữa, thế nhưng cô vẫn cảm thấy thẹn thùng, xấu hổ khi khỏa thân trước mặt anh, vội vàng chui ngay vào trong chăn. Nhiếp Phong một tay lật ngay tấm chăn lên vứt ra góc giường tít tận đằng xa, đồng thời cũng giật ngay chiếc gối cô đang ôm trong lòng.
“Anh…”
Nhiếp Phong nhảy lên giường, tách hai chân ra quỳ trước cơ thể cô, cúi nhìn cô từ trên cao. Không có chỗ nào để chốn cũng chẳng có nơi nào để tránh, ánh đèn lại rực rỡ đến thế. Hai cánh tay chắn trước ngực bị gạt ra, đôi chân co gập cũng từ từ duỗi thẳng, anh giống như bậc đế vương, dùng ánh mắt thưởng ngoạn kho báu thuộc về mình.
“Phi Phi, anh đã từng nói là em rất đẹp chưa?”
Hai tay Trần Dư Phi nắm chặt ga trải giường bên dưới, nhìn anh như cầu khẩn: “Nhiếp Phong…”
Mấy chiếc cúc áo sơ mi của Nhiếp Phong đã được cởi hết, làm lộ ra khuôn ngực vạm vỡ, tráng kiện của anh, anh vươn người áp sát, thò một ngón tay quẹt lên sống mũi Trần Dư Phi, chầm chậm di chuyển xuống dưới.
Đôi môi, chiếc cằm.
Mỗi lần tới một vị trí, vị trí đó trên cơ thể của cô tự nhiên hướng về phía anh.
Cái cổ, khuôn ngực.
Không hề dừng lại như mong đợi. Cơ thể mịn màng, trắng muốt của Trần Dư Phi đã ghi nhớ hết tất cả những cảm giác vui sướng mà anh mang đến, khuôn ngực đẫy đà đó tham lam khát khao được anh dịu dàng chở che. Nhưng chỉ là trong chốc lát, ngón tay đó lại từ từ rời khỏi, cô nôn nóng rên rỉ, thở gấp.
Vùng eo, vùng hông.
Càng lúc càng rõ ràng, Nhiếp Phong giống như đang chơi trò bịt mắt bắt dê với những ham muốn của Trần Dư Phi vậy, hoàn toàn không quan tâm đến sự run rẩy và mời gọi của cơ thể cô. Trần Dư Phi cắn chặt môi, không biết phải thể hiện tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Cô càng nóng vội thì anh lại càng chậm rãi, vui mừng đắc ý trước sự vùng vẫy, mất kiên nhẫn của cô.
“Nhiếp Phong…”
“Hả?”
“Anh…”
“Anh làm sao?”
“Anh…”
Mặt cô đỏ lựng lên, toàn thân cô cũng ửng đỏ lên như cám dỗ người khác. Đây thực ra cũng là một sự mê hoặc khó có thể kháng cự đối với Nhiếp Phong, trêu chọc cô và cũng lại bị dáng vẻ của cô mê hoặc, bên trong cơ thể anh cũng bùng lên một ngọn lửa cực lớn. Nhiếp Phong cởi áo sơ mi ra, ánh mắt của cô như hữu hình, nhẹ nhàng tiếp xúc với làn da của anh, khiến cho cơ bắp của anh căng cứng. Anh nắm chặt tay cô, áp sát phần eo của anh.
“Giúp anh cởi đồ đi, Phi Phi.”
Cô biến thành đứa trẻ rất nghe lời, mười đầu ngón tay vật lộn với một sợi thắt lưng, giằng trái giật phải mà vẫn không cởi được, nôn nóng tới mức cắn chặt môi.
“Ngốc tới mức này cơ đấy!”. Nhiếp Phong cười lớn, cũng không đợi được mà giúp cô một tay.
Khi đều đã khỏa thân, cả hai liền quấn lấy nhau. Tất cả mọi động tác đều là phản xạ có điều kiện, cơ bắp, xương cốt, thần kinh, huyết dịch, đồng thời có mục tiêu hướng đến, cơ thể của hai người đều thể hiện ra trước đối phương những gì đẹp đẽ nhất. Ánh sáng le lói trong màn đêm ngoài khung cửa và biểu hiện trong đôi mắt hòa quyện vào nhau, như hóa thành từng sợi từng sợi, quấn chặt lấy lấy hai cơ thể đang ôm ấp nhau.
Mười đầu ngón tay của Trần Dư Phi đều ấn sâu vào vùng da phần vai và lưng của Nhiếp Phong, cô ngẩng đầu nhìn ngọn đèn trên trần nhà, đột nhiên có phần quên mất bản thân mình đang ở nơi nào. Chỉ là anh từng đợt từng đợt tấn công mãnh liệt của anh đột nhiên dừng lại, gian tà nhìn cô mất đi cảm giác đau buốt, cuộn chặt dưới thân người anh.
“Lần sau còn né tránh anh nữa hay không, hả?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian